Tháng tư về
Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm
Em mong chờ, mãi mong chờ
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
Hải bật dậy, nó lục lọi tìm thứ gì đó - “hình như mình có mang theo mà” – vừa lẩm nhẩm nó vừa bới tung cái học tủ lôi ra một gói nhỏ… Xấp hình cũ của nó, hai năm rồi nó chẳng chụp tấm hình nào trừ mấy tấm hình thẻ dán lên giấy tờ, không có tấm hình nào của anh, nó chỉ muốn coi lại cái bản mặt của nó cách đây hai năm …. Bất giác nó bật cười một mình ….
Khác thật đấy, nhất là đôi mắt đẹp của nó. Anh hay ôm lấy mặt nó để nhìn đôi mắt ấy mỗi khi nó buồn phiền, giận dỗi – “ đôi khi anh thích làm em buồn, vì nhìn em buồn đẹp lắm” – nó tức điên đấm thùi thụi vào ngực anh, để rồi lại gục vào khi anh im lặng, ra vẻ như đau lắm …..
Đại Hải - tên của nó, bố muốn nó phải là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất giống như ông. Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ làm bố phải thất vọng, Hải thích võ thuật, thích bơi lội và học rất giỏi các môn tự nhiên. Nó là niềm tự hào của cả gia đình …..
Bố Hải là lính đặc công thuộc binh đoàn 112 đóng ở Hà Bắc, tập kết vào Nam tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968 . Thắng lợi nhưng tổn thất nặng nề, ông cũng xuất nghũ với vết thương trên vai, vết thương làm tay trái của ông gần như không cử động được. Một thanh niên chỉ mới 19 tuổi, khôi ngô tuấn tú mặc cho đạn lửa trận mạc vùi dập nhưng giờ đây ông lại là ghánh nặng của gia đình khi mà quê ông, vựa lúa Thái Bình, lúc bấy giờ người ta sống chủ yếu bằng nghề nông.
Không nản chí, quyết tâm để mình không phải là một kẻ phế, ông lại một lần nữa rời xa gia đình để lên Hà Nội để học nghề quỳ vàng bạc ở làng Kiêu Kỵ ……. Vốn tư chất thông minh nhanh nhẹn, khéo léo, ông học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thành nghề mặc dù cánh tay của ông là một trở ngại tưởng như không thể vượt qua so với sự gian nan của nghề này. Làm công ăn lương cho thầy của mình thêm năm năm ông mới quyết định rủ người bạn thân thiết là chú Quân vào Nam để lập nghiệp, lúc này ông cũng đã chạc tuổi 30……
Râu kìa, râu gì mà như lông tơ, vậy mà cũng không chịu cạo đi, nhìn ngố không chịu được – nó tự cười với tấm hình.
“22 tuổi rồi mà tồ quá đi thôi, đứa con gái nào mà thèm để ý hả con” mẹ nó thường mắng yêu thằng quý tử con cầu con khấn của bà như vậy. Đúng thế thật, mặc dù rất đẹp trai, nhìn nó toát ra một vẻ khỏe mạnh trẻ trung khó mà đoán được tuổi . Đôi mắt lúc nào cũng tròn xoe ngạc nhiên, lạ lẫm. Không phải là không có đứa con gái nào để ý nó mà là có để ý nó hay không có cũng chẳng biết nữa, mà nó cũng chẳng quan tâm. Đối với nó bọn con gái thật rườm rà và khó hiểu …..
Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh
Nghe bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát
Một mùa hè, mùa hè
Tháng tư về ..
Ngày hôm đó là một ngày rất đẹp trời, cái không khí của mùa xuân vẫn còn vấn vương trên những hàng lá me dọc hai bên con đường về nhà. Nắng buổi chiều dịu dàng xen qua những tán cây để lại những vệt nắng loang lổ trên vỉa hè, leo lên cả những bức tường rào phủ kín cây Thằn Lằn. Hải rong ruổi trên chiếc xe đạp cuộc, từ thư viện trường về. Với mọi người thì khung cảnh nên thơ trước mắt là một bức tranh thật sinh đông, nhưng với một tên ngố thì trông nó loang lổ như một tấm da báo. Nó chỉ muốn nhanh về nhà để còn kịp thay đồ đến lớp judo hay chạy thẳng tới hồ bơi, nghĩ đến đó nó tăng tốc đạp thật mạnh, chiếc xe vùng lên như một chú ngựa chiến ……
………..keeet ……. Bóp chặt hai tay thắng chiếc xe mài lốp trên lòng đường một đoạn dài trước khi dừng hẳn. Không sao, may quá nhưng hình như Hải vẫn quẹt phải người ấy thì phải. Vội vàng quay lại nhìn xem nạn nhân của mình có vấn đề gì không, anh ta không sao cả nhưng hình như anh ta đánh rơi vật gì . Hải bước lại gần .
Đó là lần đầu tiên Hải gặp anh, Khải, cái tên mà nó sẽ gọi thầm không biết bao nhiêu lần, cái tên mà nó ghét, yêu rồi lại ghét rồi lại yêu …….
- Thế là xong đời cái máy ảnh của anh rồi – Khải nói
- Em xin lỗi, em không thấy anh – Hải bối rối
- Khải cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh của mình – Trông thì không sao nhưng máy ảnh mà bị va đập thì 70% là tiêu đời, cũng may cái ống kính mới của anh không sao.
- Nó có đắt lắm không anh, nếu có thể em muốn đền cho anh.
- Khải cười lém lỉnh – Máy này là loại bán chuyên nghiệp nhưng giá cũng kha khá. Anh muốn chú mày đền cho anh nhưng e là khó vì đây là chiếc máy mà chị của anh mua ở nước ngoài, ở Việt Nam tìm chiếc thứ 2 sợ là không có.
- Hải bối rối – nếu vậy em phải đền anh như thế nào đây, nói thật là nhà e có khả năng nhưng không có ai ở nước ngoài cả .
- Anh cũng không cần tiền, với lại chiếc máy này không phải có tiền là mua được. Nếu muốn đền thì chú mày phải đền cho anh một thứ nào đó tương tự - Khải nghiêm giọng, vẻ mặt ra chiều nghiêm trọng …..
- Em…em ! – Hải gãi đầu và có vẻ rất lung túng
- Thôi được rồi, nhà chú e ở đâu !
- Dạ nhà em ở cuối đường này.
- Bây giờ ta thỏa thuận nhé !
- Thỏa thuận gì cơ ?
- Chú e trông cũng đẹp mã đấy, làm người mẫu ảnh cho anh 1 tuần, anh xí xóa cho ! Anh chụp chơi thôi, muốn chụp người mẫu thử chứ chụp cảnh hoài cũng thấy chán rồi. Chúng ta thỏa thuận chiều nào cũng gặp nhau tại đây được không.
- Nhưng mà …….
- Nếu có cách nào khác thì chú e cứ cho ý kiến ! …….
Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng …
Anh không bắt nó phải uốn éo tạo dáng như người mẫu, anh chỉ nói chuyện, những câu chuyện vui để nó cười còn anh thì chộp lấy những nụ cười ấy. Một tuần, chiều nào nó cũng gặp anh, anh đưa nó đến những nơi thật đẹp, những nơi mà nó sống gần 22 năm quanh quẩn mà cũng không biết. Buổi cuối cùng của thỏa thuận, anh chở nó đến nhà của anh …..
- Hôm nay anh không muốn chụp hình nữa, anh chở Hải qua nhà chơi, nói thiệt là anh chỉ trêu em chút thôi, tồ lắm nhóc àh!
Khải cười trìu mến, nụ cười mà lần đầu tiên Hải nhìn rất rõ trên khuôn mặt anh, có lẽ vì nó sợ nên chưa bao giờ dám nhìn anh như vậy. Bỗng thoáng qua trong long nó một nỗi lo âu, hôm nay là ngày cuối của thỏa thuận, mai không biết còn gặp anh nữa không, nếu muốn thì thỉnh thoảng rủ anh đi chơi cũng được nhưng nó không muốn như vậy, dường như gặp anh đã trở thành thói quen mà nó không muốn bỏ. Anh có một ma lực cuốn hút tâm trí của nó mà nó không cưỡng lại được ……
- Ngồi đây đi chờ anh chút nhé, Khải chạy ra ngoài, một lát sau anh trở vào với một xấp hình trên tay.
- Thành quả lao động của 2 anh em mình mấy ngày qua đó, giữ làm kỉ niệm nha.
Kỉ niện ư, vậy là mai không gặp anh nữa rồi. Hải chẳng buồn xem mấy tấm hình, mặt nó xụ xuống ,
- hôm nay sao thế ? có chuyện gì buồn nói anh nghe ! chắc là tương tư em nào rồi nhỉ ! tuổi của em anh cũng trải qua rồi mà để anh tư vấn cho – vẫn nụ cười lém lỉnh Khải nói.
Tương tư ư, không lẽ …..
- dạ không có, e đâu có buồn gì đâu
- lại còn không! Em mà buồn nhìn biết liền, không giấu được anh đâu
Bất giác Hải đỏ mặt ấp úng .
- Có chuyện này anh muốn hỏi ý kiến e! – khải chuyển chủ đề
- dạ
- biết gì mà dạ! anh tính gửi hình của em cho bạn anh bên tòa soạn, nếu em đông ý thì ở lại ăn tối với anh rồi chọn hình với anh
- dạ
Nó cũng chẳng quan tâm đến mấy tấm hình hay tờ báo nào đó, hình như chỉ là muốn nán lại cho hết ngày, sao vậy nhỉ, cũng kệ thôi vì mai là hết thỏa thuận rồi ….
- anh ở một mình thôi àh!
- ừh! bố mẹ anh định cư bên Mỹ cùng hai em gái của anh
- sao anh không qua bên đó !
- uhm! Anh chưa muốn đi, với lại bên này anh sống thoải mái tự do hơn!
- nhưng mà một mình buồn lắm !
- có em chơi với anh là được rồi .
Hải cúi mặt tránh cái nhìn dò xét của Khải. Nó thấy run rẩy, một cảm giác khó tả mà nó chưa từng cảm thấy, chưa bao giờ chàng ngố vô tư lại yếu đuôi như vậy. Trông tội nghiệp và đáng yêu biết dường nào. Nếu Khải là một người phụ nữ nó sẽ nhìn Khải …… Mình không thể như vậy được, phải thoát khỏi tình trạng này ngay lập tức, Nghĩ vậy, Hải đằng hắng giọng và ngồi thẳng lưng một cách ngay ngắn .
Bữa tối xong, Khải lấy khăn bước vào nhà tắm
- em có muốn tắm không, lấy quần áo anh thay nè, với lại tối nay chắc nhiều việc đấy không đơn giản như em nghĩ đâu, hay là gọi điện xin bố mẹ ở lại đây một hôm đi …..
Hơi ngần ngừ
- dạ !
Khải lấy bộ đồ ngắn cho Hải
- em mặc cái này lát ngủ cho mát, nếu ngại thì nhà anh có nhiều phòng lắm
- dạ
- em qua phòng bên tắm cho mau, khỏi chờ anh !
- dạ
Khải cởi bỏ chiếc áo trên người anh. Một cơ thể hoàn mỹ, ít nhất là trong mắt nó, có lẽ nó bị cuốn hút đến choáng ngợp trước thân hình ấy. Anh có một làn da khỏe mạnh với những hàng lông chảy đều trên ngưc xuống bụng, chảy xuên qua vùng tam giác một cách gợi cảm rồi luồn dưới lớp vải còn vương trên gò mông săn chắc, lan trên đùi xuống bắp chân. Trông thật mền mại và ngăn nắp như được chải, được vuốt bằng một thứ dầu thượng hạng.
Hải như lặng đi trong giây lát, anh bước đến gần nó với tay qua lấy bông tắm như cố tình để chạm ngực vào tai nó. Hải vẫn ngồi im, tim đập dồn, nó nhẹ ngẩng lên để cảm nhận rõ hơn mùi hương của cơ thể từ dưới cánh tay anh.
- từ từ tắm, kì lưng cho anh đã ngheng ! rùi anh kì lại cho. – Khải đưa bông tắm cho Hải
- cởi áo cho khỏi ướt – Anh choàng tay kéo chiếc áo của nó qua khỏi đầu, dừng lại đôi chút như ngắm nghía. – người em đẹp lắm đấy.
Hải mân mê tấm lưng của anh, nó xoa thật nhẹ bông tắm, những ngón tay của nó chạm xuống da anh từng phần một, chạy dài theo cánh tay, vuốt ve từ lưng đến vai, mơn man trên cổ…
- thích thật đấy, cứ như là được matxa
- lát nữa kì lưng cho e là phải làm cho tốt đấy.
- yên tâm! Anh sẽ phục vụ e chu đáo mà
- lưng anh sạch lắm rồi đến em
- từ từ đã mới được một tí, bây giờ phía trước đi
Khải xoay người lại, anh duỗi thẳng chân nâng Hải ngồi lên đùi, lưng dựa vào thành của bồn tắm. Hải giật mình ngượng ngùng với tư thế bất ngờ này, nó hơi chồm lên nhưng thất Khải nhắm măt nó lại từ từ ngồi xuống, của anh và của nó chạm vào nhau. Tiếp tục công việc, Hải chạm vào ngực anh, nó xoa bông tắm lên cổ rồi từ kéo xuống ngực với một cảm giác hồi hộp khó tả. Khải đưa tay vặn nược từ vòi hoa sen tuôn xuông. Nước chảy trên ngực Khải rồi tràn xuống bụng, từ từ thấm ướt chiếc quần mỏng còn xót lại trên cơ thể, ướt đến đâu nó như trở thành vật vô hình để lộ dần những bí mật còn lại của một cơ thể hoàn mỹ. Bọt xà bông cũng tan chảy như những khối băng mỏng dưới ánh sáng của mặt trời. Hải vẫn làm nhiệm vụ một cách vụng về và bối rối. Nó phải ngồi nhổm xa ra vì không thể kìm chế bản thân được nữa. Khải vẫn bất động, nó đưa mắt nhìn xuống bụng, rồi xuống sâu hơn nữa cơ thể anh để khám phá nhứng bí mật còn sót lại. Những lớp lông trên ngực nghiêng theo những luồng nước nhỏ tràn qua hai bên bụng và tràn vào vùng tam giác huyền bí ấy, nó đang căng tràn và như đang muốn phá thủng lớp màn vô hình chật chội. Hải khẽ đưa tay kéo nhẹ lớp vải cuối cùng sang một bên để chiêm ngưỡng vật báu của anh. Nó tự nhủ - đẹp thật – thon dài và thẳng, phía trên vẫn còn e ấp trong bao quy đầu như khiêu khích nó khám phá thêm nữa.
Khải nhổm dậy ôm sát Hải vào lòng, bấy nhiêu cũng đủ để anh hiểu đây là lần đầu tiên của nó. Anh im lặng và nó cũng im lặng. Khải kề môi hôn lên cổ Hải, anh như muốn hút lấy nhựa sống của cơ thể căng tràn ấy, anh mân mê vòm ngưc, hút nhũ hoa như một con ong khát mật. Hải chỉ bật ra những tiếng nhè nhẹ dù nó đang chết ngất trong những đê mê đầu tiên. Dừng lại một lúc, anh ngần ngại chạm vào môi của Hải, Hải đưa tay choàng qua cổ Khải như đáp lại tình yêu của anh. Nó vuốt ve trên lưng anh rồi gạt bỏ lớp vải vướng trên mông anh. Khải cúi xuống nhẹ nhàng nâng lưng quần qua khỏi chiếc tàu con thoi đang dựng đứng của Hải, vừa hôn lên bụng anh vừa kéo nhẹ để đầu của nó ló ra khỏi bao trùm. Đối Với Hải, anh có tình cảm thật sự, cái mà người ta gọi là tình yêu, điều đó thể hiện qua cách họ làm tình mà chỉ họ mới biết. Đối với Khải đó là cách anh thể hiện với báu vật của bạn tình và cũng là của anh. Khải không thỏa mãn cho người yêu một cách thông thường như với bạn tình, anh sẽ từ từ nhấm nháp và nuốt lấy bất cứ thứ gí của người mình yêu. Không phải là dồn dập liếm mút, mà anh sẽ ngậm thật sâu, thật êm ái và thưởng thức như đang hút lấy vị của một cây kẹo ngọt . Điều đó dĩ nhiên là thật tuyệt vời với Hải, nó cảm thấy mình được nâng niu, được trân trọng và cực khoái dĩ nhiên là rất hoàn hảo đối với người cảm nhận được điều đó. Còn đối với Khải, một cậu ngố tất nhiên là vụng về nhưng nếu là người mình yêu thật long chỉ cần chạm vào nhau là đã hạnh phúc rồi chứ đừng nói đến chuyện ân ái. Chọn tư thế thật dễ chịu khi ngồi trên thành bồn, Khải đưa tay tự kéo bao quy đầu xuống để Hải thực tập và anh cũng đã thật sự mãn nguyện ……….
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm
Em mong chờ, mãi mong chờ
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
Hải bật dậy, nó lục lọi tìm thứ gì đó - “hình như mình có mang theo mà” – vừa lẩm nhẩm nó vừa bới tung cái học tủ lôi ra một gói nhỏ… Xấp hình cũ của nó, hai năm rồi nó chẳng chụp tấm hình nào trừ mấy tấm hình thẻ dán lên giấy tờ, không có tấm hình nào của anh, nó chỉ muốn coi lại cái bản mặt của nó cách đây hai năm …. Bất giác nó bật cười một mình ….
Khác thật đấy, nhất là đôi mắt đẹp của nó. Anh hay ôm lấy mặt nó để nhìn đôi mắt ấy mỗi khi nó buồn phiền, giận dỗi – “ đôi khi anh thích làm em buồn, vì nhìn em buồn đẹp lắm” – nó tức điên đấm thùi thụi vào ngực anh, để rồi lại gục vào khi anh im lặng, ra vẻ như đau lắm …..
Đại Hải - tên của nó, bố muốn nó phải là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất giống như ông. Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ làm bố phải thất vọng, Hải thích võ thuật, thích bơi lội và học rất giỏi các môn tự nhiên. Nó là niềm tự hào của cả gia đình …..
Bố Hải là lính đặc công thuộc binh đoàn 112 đóng ở Hà Bắc, tập kết vào Nam tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968 . Thắng lợi nhưng tổn thất nặng nề, ông cũng xuất nghũ với vết thương trên vai, vết thương làm tay trái của ông gần như không cử động được. Một thanh niên chỉ mới 19 tuổi, khôi ngô tuấn tú mặc cho đạn lửa trận mạc vùi dập nhưng giờ đây ông lại là ghánh nặng của gia đình khi mà quê ông, vựa lúa Thái Bình, lúc bấy giờ người ta sống chủ yếu bằng nghề nông.
Không nản chí, quyết tâm để mình không phải là một kẻ phế, ông lại một lần nữa rời xa gia đình để lên Hà Nội để học nghề quỳ vàng bạc ở làng Kiêu Kỵ ……. Vốn tư chất thông minh nhanh nhẹn, khéo léo, ông học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thành nghề mặc dù cánh tay của ông là một trở ngại tưởng như không thể vượt qua so với sự gian nan của nghề này. Làm công ăn lương cho thầy của mình thêm năm năm ông mới quyết định rủ người bạn thân thiết là chú Quân vào Nam để lập nghiệp, lúc này ông cũng đã chạc tuổi 30……
Râu kìa, râu gì mà như lông tơ, vậy mà cũng không chịu cạo đi, nhìn ngố không chịu được – nó tự cười với tấm hình.
“22 tuổi rồi mà tồ quá đi thôi, đứa con gái nào mà thèm để ý hả con” mẹ nó thường mắng yêu thằng quý tử con cầu con khấn của bà như vậy. Đúng thế thật, mặc dù rất đẹp trai, nhìn nó toát ra một vẻ khỏe mạnh trẻ trung khó mà đoán được tuổi . Đôi mắt lúc nào cũng tròn xoe ngạc nhiên, lạ lẫm. Không phải là không có đứa con gái nào để ý nó mà là có để ý nó hay không có cũng chẳng biết nữa, mà nó cũng chẳng quan tâm. Đối với nó bọn con gái thật rườm rà và khó hiểu …..
Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh
Nghe bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát
Một mùa hè, mùa hè
Tháng tư về ..
Ngày hôm đó là một ngày rất đẹp trời, cái không khí của mùa xuân vẫn còn vấn vương trên những hàng lá me dọc hai bên con đường về nhà. Nắng buổi chiều dịu dàng xen qua những tán cây để lại những vệt nắng loang lổ trên vỉa hè, leo lên cả những bức tường rào phủ kín cây Thằn Lằn. Hải rong ruổi trên chiếc xe đạp cuộc, từ thư viện trường về. Với mọi người thì khung cảnh nên thơ trước mắt là một bức tranh thật sinh đông, nhưng với một tên ngố thì trông nó loang lổ như một tấm da báo. Nó chỉ muốn nhanh về nhà để còn kịp thay đồ đến lớp judo hay chạy thẳng tới hồ bơi, nghĩ đến đó nó tăng tốc đạp thật mạnh, chiếc xe vùng lên như một chú ngựa chiến ……
………..keeet ……. Bóp chặt hai tay thắng chiếc xe mài lốp trên lòng đường một đoạn dài trước khi dừng hẳn. Không sao, may quá nhưng hình như Hải vẫn quẹt phải người ấy thì phải. Vội vàng quay lại nhìn xem nạn nhân của mình có vấn đề gì không, anh ta không sao cả nhưng hình như anh ta đánh rơi vật gì . Hải bước lại gần .
Đó là lần đầu tiên Hải gặp anh, Khải, cái tên mà nó sẽ gọi thầm không biết bao nhiêu lần, cái tên mà nó ghét, yêu rồi lại ghét rồi lại yêu …….
- Thế là xong đời cái máy ảnh của anh rồi – Khải nói
- Em xin lỗi, em không thấy anh – Hải bối rối
- Khải cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh của mình – Trông thì không sao nhưng máy ảnh mà bị va đập thì 70% là tiêu đời, cũng may cái ống kính mới của anh không sao.
- Nó có đắt lắm không anh, nếu có thể em muốn đền cho anh.
- Khải cười lém lỉnh – Máy này là loại bán chuyên nghiệp nhưng giá cũng kha khá. Anh muốn chú mày đền cho anh nhưng e là khó vì đây là chiếc máy mà chị của anh mua ở nước ngoài, ở Việt Nam tìm chiếc thứ 2 sợ là không có.
- Hải bối rối – nếu vậy em phải đền anh như thế nào đây, nói thật là nhà e có khả năng nhưng không có ai ở nước ngoài cả .
- Anh cũng không cần tiền, với lại chiếc máy này không phải có tiền là mua được. Nếu muốn đền thì chú mày phải đền cho anh một thứ nào đó tương tự - Khải nghiêm giọng, vẻ mặt ra chiều nghiêm trọng …..
- Em…em ! – Hải gãi đầu và có vẻ rất lung túng
- Thôi được rồi, nhà chú e ở đâu !
- Dạ nhà em ở cuối đường này.
- Bây giờ ta thỏa thuận nhé !
- Thỏa thuận gì cơ ?
- Chú e trông cũng đẹp mã đấy, làm người mẫu ảnh cho anh 1 tuần, anh xí xóa cho ! Anh chụp chơi thôi, muốn chụp người mẫu thử chứ chụp cảnh hoài cũng thấy chán rồi. Chúng ta thỏa thuận chiều nào cũng gặp nhau tại đây được không.
- Nhưng mà …….
- Nếu có cách nào khác thì chú e cứ cho ý kiến ! …….
Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng …
Anh không bắt nó phải uốn éo tạo dáng như người mẫu, anh chỉ nói chuyện, những câu chuyện vui để nó cười còn anh thì chộp lấy những nụ cười ấy. Một tuần, chiều nào nó cũng gặp anh, anh đưa nó đến những nơi thật đẹp, những nơi mà nó sống gần 22 năm quanh quẩn mà cũng không biết. Buổi cuối cùng của thỏa thuận, anh chở nó đến nhà của anh …..
- Hôm nay anh không muốn chụp hình nữa, anh chở Hải qua nhà chơi, nói thiệt là anh chỉ trêu em chút thôi, tồ lắm nhóc àh!
Khải cười trìu mến, nụ cười mà lần đầu tiên Hải nhìn rất rõ trên khuôn mặt anh, có lẽ vì nó sợ nên chưa bao giờ dám nhìn anh như vậy. Bỗng thoáng qua trong long nó một nỗi lo âu, hôm nay là ngày cuối của thỏa thuận, mai không biết còn gặp anh nữa không, nếu muốn thì thỉnh thoảng rủ anh đi chơi cũng được nhưng nó không muốn như vậy, dường như gặp anh đã trở thành thói quen mà nó không muốn bỏ. Anh có một ma lực cuốn hút tâm trí của nó mà nó không cưỡng lại được ……
- Ngồi đây đi chờ anh chút nhé, Khải chạy ra ngoài, một lát sau anh trở vào với một xấp hình trên tay.
- Thành quả lao động của 2 anh em mình mấy ngày qua đó, giữ làm kỉ niệm nha.
Kỉ niện ư, vậy là mai không gặp anh nữa rồi. Hải chẳng buồn xem mấy tấm hình, mặt nó xụ xuống ,
- hôm nay sao thế ? có chuyện gì buồn nói anh nghe ! chắc là tương tư em nào rồi nhỉ ! tuổi của em anh cũng trải qua rồi mà để anh tư vấn cho – vẫn nụ cười lém lỉnh Khải nói.
Tương tư ư, không lẽ …..
- dạ không có, e đâu có buồn gì đâu
- lại còn không! Em mà buồn nhìn biết liền, không giấu được anh đâu
Bất giác Hải đỏ mặt ấp úng .
- Có chuyện này anh muốn hỏi ý kiến e! – khải chuyển chủ đề
- dạ
- biết gì mà dạ! anh tính gửi hình của em cho bạn anh bên tòa soạn, nếu em đông ý thì ở lại ăn tối với anh rồi chọn hình với anh
- dạ
Nó cũng chẳng quan tâm đến mấy tấm hình hay tờ báo nào đó, hình như chỉ là muốn nán lại cho hết ngày, sao vậy nhỉ, cũng kệ thôi vì mai là hết thỏa thuận rồi ….
- anh ở một mình thôi àh!
- ừh! bố mẹ anh định cư bên Mỹ cùng hai em gái của anh
- sao anh không qua bên đó !
- uhm! Anh chưa muốn đi, với lại bên này anh sống thoải mái tự do hơn!
- nhưng mà một mình buồn lắm !
- có em chơi với anh là được rồi .
Hải cúi mặt tránh cái nhìn dò xét của Khải. Nó thấy run rẩy, một cảm giác khó tả mà nó chưa từng cảm thấy, chưa bao giờ chàng ngố vô tư lại yếu đuôi như vậy. Trông tội nghiệp và đáng yêu biết dường nào. Nếu Khải là một người phụ nữ nó sẽ nhìn Khải …… Mình không thể như vậy được, phải thoát khỏi tình trạng này ngay lập tức, Nghĩ vậy, Hải đằng hắng giọng và ngồi thẳng lưng một cách ngay ngắn .
Bữa tối xong, Khải lấy khăn bước vào nhà tắm
- em có muốn tắm không, lấy quần áo anh thay nè, với lại tối nay chắc nhiều việc đấy không đơn giản như em nghĩ đâu, hay là gọi điện xin bố mẹ ở lại đây một hôm đi …..
Hơi ngần ngừ
- dạ !
Khải lấy bộ đồ ngắn cho Hải
- em mặc cái này lát ngủ cho mát, nếu ngại thì nhà anh có nhiều phòng lắm
- dạ
- em qua phòng bên tắm cho mau, khỏi chờ anh !
- dạ
Khải cởi bỏ chiếc áo trên người anh. Một cơ thể hoàn mỹ, ít nhất là trong mắt nó, có lẽ nó bị cuốn hút đến choáng ngợp trước thân hình ấy. Anh có một làn da khỏe mạnh với những hàng lông chảy đều trên ngưc xuống bụng, chảy xuên qua vùng tam giác một cách gợi cảm rồi luồn dưới lớp vải còn vương trên gò mông săn chắc, lan trên đùi xuống bắp chân. Trông thật mền mại và ngăn nắp như được chải, được vuốt bằng một thứ dầu thượng hạng.
Hải như lặng đi trong giây lát, anh bước đến gần nó với tay qua lấy bông tắm như cố tình để chạm ngực vào tai nó. Hải vẫn ngồi im, tim đập dồn, nó nhẹ ngẩng lên để cảm nhận rõ hơn mùi hương của cơ thể từ dưới cánh tay anh.
- từ từ tắm, kì lưng cho anh đã ngheng ! rùi anh kì lại cho. – Khải đưa bông tắm cho Hải
- cởi áo cho khỏi ướt – Anh choàng tay kéo chiếc áo của nó qua khỏi đầu, dừng lại đôi chút như ngắm nghía. – người em đẹp lắm đấy.
Hải mân mê tấm lưng của anh, nó xoa thật nhẹ bông tắm, những ngón tay của nó chạm xuống da anh từng phần một, chạy dài theo cánh tay, vuốt ve từ lưng đến vai, mơn man trên cổ…
- thích thật đấy, cứ như là được matxa
- lát nữa kì lưng cho e là phải làm cho tốt đấy.
- yên tâm! Anh sẽ phục vụ e chu đáo mà
- lưng anh sạch lắm rồi đến em
- từ từ đã mới được một tí, bây giờ phía trước đi
Khải xoay người lại, anh duỗi thẳng chân nâng Hải ngồi lên đùi, lưng dựa vào thành của bồn tắm. Hải giật mình ngượng ngùng với tư thế bất ngờ này, nó hơi chồm lên nhưng thất Khải nhắm măt nó lại từ từ ngồi xuống, của anh và của nó chạm vào nhau. Tiếp tục công việc, Hải chạm vào ngực anh, nó xoa bông tắm lên cổ rồi từ kéo xuống ngực với một cảm giác hồi hộp khó tả. Khải đưa tay vặn nược từ vòi hoa sen tuôn xuông. Nước chảy trên ngực Khải rồi tràn xuống bụng, từ từ thấm ướt chiếc quần mỏng còn xót lại trên cơ thể, ướt đến đâu nó như trở thành vật vô hình để lộ dần những bí mật còn lại của một cơ thể hoàn mỹ. Bọt xà bông cũng tan chảy như những khối băng mỏng dưới ánh sáng của mặt trời. Hải vẫn làm nhiệm vụ một cách vụng về và bối rối. Nó phải ngồi nhổm xa ra vì không thể kìm chế bản thân được nữa. Khải vẫn bất động, nó đưa mắt nhìn xuống bụng, rồi xuống sâu hơn nữa cơ thể anh để khám phá nhứng bí mật còn sót lại. Những lớp lông trên ngực nghiêng theo những luồng nước nhỏ tràn qua hai bên bụng và tràn vào vùng tam giác huyền bí ấy, nó đang căng tràn và như đang muốn phá thủng lớp màn vô hình chật chội. Hải khẽ đưa tay kéo nhẹ lớp vải cuối cùng sang một bên để chiêm ngưỡng vật báu của anh. Nó tự nhủ - đẹp thật – thon dài và thẳng, phía trên vẫn còn e ấp trong bao quy đầu như khiêu khích nó khám phá thêm nữa.
Khải nhổm dậy ôm sát Hải vào lòng, bấy nhiêu cũng đủ để anh hiểu đây là lần đầu tiên của nó. Anh im lặng và nó cũng im lặng. Khải kề môi hôn lên cổ Hải, anh như muốn hút lấy nhựa sống của cơ thể căng tràn ấy, anh mân mê vòm ngưc, hút nhũ hoa như một con ong khát mật. Hải chỉ bật ra những tiếng nhè nhẹ dù nó đang chết ngất trong những đê mê đầu tiên. Dừng lại một lúc, anh ngần ngại chạm vào môi của Hải, Hải đưa tay choàng qua cổ Khải như đáp lại tình yêu của anh. Nó vuốt ve trên lưng anh rồi gạt bỏ lớp vải vướng trên mông anh. Khải cúi xuống nhẹ nhàng nâng lưng quần qua khỏi chiếc tàu con thoi đang dựng đứng của Hải, vừa hôn lên bụng anh vừa kéo nhẹ để đầu của nó ló ra khỏi bao trùm. Đối Với Hải, anh có tình cảm thật sự, cái mà người ta gọi là tình yêu, điều đó thể hiện qua cách họ làm tình mà chỉ họ mới biết. Đối với Khải đó là cách anh thể hiện với báu vật của bạn tình và cũng là của anh. Khải không thỏa mãn cho người yêu một cách thông thường như với bạn tình, anh sẽ từ từ nhấm nháp và nuốt lấy bất cứ thứ gí của người mình yêu. Không phải là dồn dập liếm mút, mà anh sẽ ngậm thật sâu, thật êm ái và thưởng thức như đang hút lấy vị của một cây kẹo ngọt . Điều đó dĩ nhiên là thật tuyệt vời với Hải, nó cảm thấy mình được nâng niu, được trân trọng và cực khoái dĩ nhiên là rất hoàn hảo đối với người cảm nhận được điều đó. Còn đối với Khải, một cậu ngố tất nhiên là vụng về nhưng nếu là người mình yêu thật long chỉ cần chạm vào nhau là đã hạnh phúc rồi chứ đừng nói đến chuyện ân ái. Chọn tư thế thật dễ chịu khi ngồi trên thành bồn, Khải đưa tay tự kéo bao quy đầu xuống để Hải thực tập và anh cũng đã thật sự mãn nguyện ……….